18 April 2014

Bé sữa chua mit và anh quản lí – chương 2

Bé sữa chua mít

Chap 2:

Bé sữa chua mítBạn nghĩ chúng tôi đang ngồi cùng nhau, trong không gian chật hẹp của quán sữa mít chua quen thuộc nghĩa là chúng tôi đang là một đôi yêu nhau và…. hạnh phúc?

Tôi xin trả lời bạn rằng không. Hiện tại chúng tôi chỉ là hai người bạn, chỉ 2 người bạn đơn thuần. Mặc dù khoảng thời gian trước cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, hạnh phúc có, vui vẻ có, đau buồn có, tuyệt vọng cũng có…

Thôi, chuyện xảy ra còn dài. Có thời gian tôi sẽ kể tiếp. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe cách mà tôi “tiếp cận” bé sữa chua mít như thế nào – một câu chuyện khá vui mà chúng tôi đều mỉn cười mỗi khi nhắc lại.

Ngày đầu tiên, sau khi em – “bé sữa chua mít” vào công ty đảm nhận chức danh “thực tập viên” cũng không có điều gì đặc biệt xảy ra. Tôi chỉ làm công việc mà tôi cần làm với chức danh hưỡng dẫn các thực tập sinh vào công ty, ngoài 3 giây “lỗi nhịp” khi tôi gặp lại em.

Tôi giới thiệu bản thân một cách bình thường, không có gì thái quá, sau đó các sinh viên giới thiệu qua về bản thân. Giới thiệu qua về công ty, đi thăm công ty và các phòng qua một lần… Do giai đoạn kinh tế khó khăn nên năm ấy công ty cũng chỉ nhận nhóm thực tập khá ít (chỉ 4 người ) nên công việc diễn ra khá nhanh. Tầm 2 tiếng đồng hồ thì mọi người đã tập trung về phòng, giới thiệu qua một lượt các thành viên trong phòng, bố trí chỗ ngồi và cho các em ra về. Công việc của buổi sáng đầu tiên chỉ có vậy, đương nhiên, tôi cũng chỉ tiếp xúc “bé sữa chua mít” một cách bình thường như 3 sinh viên còn lại. Nhưng từng đó để tôi nhận ra em là một cô gái xinh xắn (có thể nói là rất xinh), đáng yêu đặc biệt là thông minh, năng động và có lẽ là khá “láu cá” – tôi nhận thấy điều đó qua những nét mặt, ánh mắt “vô tình” chứ không quá chú ý em.

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

Mọi việc vẫn như thường lệ, những cô bé, cậu bé sinh viên vẫn miệt mài phân tích, học hỏi, đánh giá… những số liệu, bảng giá, công việc… mới mẻ, thú vị đối với một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Em và tôi cũng không ngoại lệ, em vẫn là một cô thực tập chăm chỉ, tôi vẫn làm công việc của một “anh hưỡng dẫn” nhiệt tình, đơn giản và có pha chút lạnh lùng. Các cuộc trò chuyện phần nhiều cũng chỉ hướng về những thứ liên quan tới công việc, pha vài chút chia sẻ ngoài lề, có khi là thú vị, có khi là nhàm chán. Nhưng tôi vẫn không hướng cụ thể thể hiện gì sự quan tâm nhiều tới ai chứ đừng nói đến là quan tâm đặc biệt.

<— Có thể nhiều người đọc đến đây sẽ bảo tôi dại. Gái xinh nhưng không quan tâm. Nhưng đó là kế hoạch của tôi. Một cô gái thông minh và xinh xắn đã nhận quá đủ những sự quan tâm rồi —>

Mọi việc vẫn diễn ra như thế cho đến ngày thứ 5 trong đợt thực tập (tức là ngày cuối tuần thứ 6) thì Tiến – cậu con trai duy nhất trong đợt thực tập công ty nhận vào lần này – tới to nhỏ vào tai tôi với ý định rủ “anh quản lí” một buổi liên hoan nhỏ. Vốn là người thích “tụ tập ăn chơi” và biết kiểm soát các cuộc ăn chơi, mời mọc kiểu này nên tôi không mất thời gian suy nghĩ và nhanh chóng quyết định đồng ý.

Ngày thứ 6 vẫn diễn ra công việc bình thường, mọi người vẫn tập trung vào công việc cần làm, tôi cũng không ngoại lệ.

Thời gian của một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua. Vì ngày hôm sau là cuối tuần nên mọi người đều cố gắng hoàn thành công việc của bản thân để đợt nghỉ ngắn ngày thêm thuận lợi. Do là một người quản lí vốn đã nhiều việc cộng thêm phải dành thời gian hưỡng dẫn thêm các sinh viên thực tập nên công việc dồn lại của tôi cũng hơi khá. Tập trung từ đầu ngày nhưng đến tận cuối ngày mà vẫn chưa thực sự xong. Khi mọi người ra về hết thì tôi vẫn ngồi cặm cụi với đống giấy tờ còn giang dở. Chính vì quá bận nên dường như tôi gần như lãng quên tới cuộc hẹn với nhóm sinh viên thực tập cho tới khi vươn vai sau một hồi gõ máy tính mỏi tay và nhận thấy một nhóm lí nhí vẫn ngồi nguyên ngay căn phòng bên cạnh trong khi mọi người xung quanh đã về hết (những sinh viên thực tập được bố trí cùng phòng với các nhân viên trong căn phòng ngay bên cạnh phòng tôi và được ngăn các bởi một lớp kinh trong suốt).

Như bừng tỉnh, lưu nốt những hồ sơ, giấy tờ đang xử lí, tôi nhanh chóng hướng về những sinh viên thực tập. Lúc đó kim đồng hồ đã chỉ gần 6h30, mặc dù công ty đã được nghỉ gần 1 tiếng trước đó. Một nụ cười thật tươi và không kèm lời xin lỗi với các sinh viên thực tập. Không khí nhanh chóng trở lại bình thường sau cuộc lỡ hẹn bình thường của bính anh quản lí – là tôi.

Mọi việc sau đó trở nên nhanh chóng hơn khi cả nhóm kéo ra một quản lẩu nổi tiếng ngay gần công ty mà nhóm sinh viên hình như đã đặt chỗ từ trước. Vì, bé sữa chua mít không được bố mẹ cấp xe đi học nên tôi nhanh chóng nhận trách nhiệm làm tài xế đoạn đường ngắn ngủi này. Khoảng cách quá ngắn và không có riêng tư nên cũng không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa chúng tôi.

Bữa lẩu diễn ra trong không khí vủi vẻ của mọi người. Với tôi, ra ngoài công ty thì mọi việc đều thoải mái cộng thêm những năm lăn lội sinh viên khiến tôi cũng dễ hòa nhập với mọi lứa tuổi hơn. Với âm thịnh, dương suy nên cũng không có nhiệu rượu như các cuộc nhậu khác. Nói thêm rằng thì tính tôi cũng không thích các bữa rượu nên hạn chế được thì tôi cũng hạn chế (tiếc thay là do vị trí nên tôi cũng phải thường xuyên phải uống rượu). Nói là hạn chế, những mỗi người cũng vài chén. Ba nữ sinh viên thực tập cũng cũng uống đôi chén với lời mời khác nhau. Khẽ liếc nhìn, đôi tí để ý tôi nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó khi cố uống chút rượu của bé sữa chua mít vô cùng đáng yêu và khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu làm em đẹp hơn rất nhiều. Nói thật, lúc đó với tôi, bé sữa chua mít là một người con gái đẹp vô cùng.

Ngồi mãi cũng phải tan, trời cũng chưa quá khuya. Với lí do cuối tuần, sự cố giờ giấc lúc chiều và muôn vàn lí do khác thì cuối cùng tôi cũng mời được nhóm sinh viên thực tập – tất nhiên là cả em, bé sữa chua mít – đi một bữa kara trong sự hứng khởi của tất cả mọi người. Thỏa thuận xong mọi việc, chúng tôi lại nhanh chóng di chuyển tới địa điểm quán karaoke. Tất nhiên, người đảm nhận chở em vẫn là tôi. Không biết do đoạn đường xa hơn, mọi người cảm thấy thoải mái hơn, hay có tí men nên mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi sau xe tôi, bé sữa chua mít cũng không ngại ngùng như trước mà bắt đầu nói nhiều hơn, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng bắt đầu diễn ra, mặc dù cũng chỉ là những câu hỏi đơn giản như “em khỏe không” hay “uống thế có sao không”… Đại loại là chỉ những sự quan tâm khá nhỏ nhặt mà thôi. Mà dường như trong tâm trí tôi còn đọng lại bây giờ là hôm đó, tôi nói, em cười với ý “không”, “có”, gật đầu là chính.

Nhưng thôi, đường tuy dài hơn nhưng vẫn quá ngắn, hôm ấy còn một đoạn đường khác có nhiều chuyện hơn để có thể kể.

Vào quán kara, lúc này thì mọi người thực sự hòa làm một. Tôi lại trở thành một sinh viên già hòa mình cũng một lũ trẻ trâu. Nhảy múa, hát hò, tất cả đều có cả. Lâu lắm rồi tôi mới thoải mái như thế, cười nói liên miên, vui hết mình, hát những bài hát yêu thích. Dường như tôi đang có những giây phút hiếm hoi sống hết mình theo cảm xúc như thế. Em hình như cũng vậy – hát, nhảy và cười…

Cũng hôm đó, tôi nhận ra, giọng hát của em khá hay, nhưng có pha một chút buồn trong đó. Phải mất khá nhiều thời gian sau tôi mới hiểu tại sao một giọng ca ấm nhưng buồn tới vậy lại được một cô gái với nụ cười luôn trên môi như em sở hữu.

Hôm nay hơi mệt, đoạn sau cảm thấy cấu trúc, câu từ hơi đuối. Xin dừng lại tại đây.

Sẽ kể nốt cho các bạn nghe câu chuyện sau bữa kara và đoạn đường đưa cố bé sữa chua mít “của tôi” về – thỉnh thoảng tôi vẫn thêm từ “của tôi” vào sau đó, bởi em là em, mọi người xung quanh vẫn là vậy, nhưng bé sữa chua mít mãi vẫn sở hữu thuộc tôi. Nếu bạn có nhã hứng có thể thường xuyên cập nhật vào ngày mai nhé.

Bé sữa chua mít và anh quản lí

Mr|hamchoi

Bé sữa chua mít và anh quản lí – chương 1

be-sua-chua-mit

be-sua-chua-mit   Một chút gió, một chút nóng, hương thơm ngào ngạt như mùa mít quê tôi. Nhớ….

Lần đầu tiên, tôi bắt gặp em chính là ở quán sữa chua mít nằm trên con phố bà triệu. Em có cái nét gì đó cuốn hút tôi ngay từ lần đầu tiên, ngay lúc đó, tôi đã hoàn toàn bị em “hớp hồn”. Đến tận sau này tôi mới biết đó chính là ánh mắt, ánh mắt của em dường như biết nói.

Nhưng tôi chỉ ngắm em trong khoảng thời gian ngắn ngủi nâng bát sữa chua mít “to chảng” trên tay. Một chút thời gian lặng lẽ trôi, qua nhanh như dường như với tôi nó đang chững lại.

Thời gian sau đó, cuộc sống dường như đẩy tôi đi, bỏ qua những dấu vết nhỏ trong cuộc đời, lại bước tiếp trên con đường công việc, danh lợi. Có lẽ quá bù đầu vào mớ hỗn độn xung quanh nên tôi dần quên đi một ánh mắt dễ thương biết nói giữa một nhóm con gái nhí nhố trong một không gian chật hẹp trên tầng hai của quán sữa chua mít nổi tiếng ngay trên con phố Bà Triệu.

Để rồi một chút “duyên” lại một lần nữa đưa em tới gần tôi.

Tôi là một quản trị viên của hệ thống Marketing khá nhỏ bé trong một công ty về lĩnh vực truyền thông. Và công ty tôi năm nào cũng nhận những sinh viên “tơ” sắp ra trường bước vào đợt thực tập cuối kì đến thực tập. Là người thường xuyên chịu trách nhiệm hưỡng dẫn những sinh viên thực tập này nên tôi cũng không có nhiều lạ lẫm trong việc đón tiếp những sinh viên sắp ra trường này.

Nhưng đến hôm đón đợt sinh viên thực tập này tôi thực sự có đôi chút bất ngờ, khi nhóm sinh viên thực tập bước vào trước mặt “anh quản lí” tôi thì tôi thực sự bị “choáng” mất 3 giây bởi chính ánh mắt, khuôn mặt có nét rất thân quen – mặt dù tôi chỉ mới “gặp” qua đúng một lần. Một chút mất bình tĩnh của tôi dần qua đi, tôi bắt đầu chuỗi công việc giới thiệu, làm quen, hưỡng dẫn, giao việc…. như thường lệ của một “anh quản lí”.

Là người quản lí trực tiếp, tôi không phải mất công sức để có được những thông tin của “bé sữa chua mít” – nick name mà tôi dành cho em ngay sau đó. Qua những thông tin và tiếp xúc tôi nhận ra vẻ hồn nhiên, đáng yêu, dáng điệu, cử chỉ… của “bé sữa chua mít” thực sự hớp hồn tôi.

Tôi khám phá ra một bí mật nho nhỏ và đáng yêu của em là mê món sữa chua mít và sưu tầm nhiều những vật dụng đáng yêu liên quan tới những món sữa chua ngon này. Mà trong đó, có những món đồ nhỏ này có khi chỉ là một chiếc thìa mà em bảo “em chôm được” ở quán sữa chua mít này, sữa chua mít kia…. làm tôi buồn cười – trong khi khuôn mặt “giả mếu” cả ngày.

Thời gian sau khi biết những thông tin đó, tôi bắt đầu xúc tiến việc “tiếp cận” em. Dành thời gian để “chải chuốt” bản thân hơn, học cách làm món sữa chua mít thơm ngon như ngoài tiệm… là những “kế hoạch” tôi lập ra – những kế hoạch khá buồn cười, ngớ ngẩn mà tôi cố làm cho “tình cờ”.

Việc diễn ra sau đó như thế nào tôi sẽ kể sau, hoặc sẽ là bí mật nhỏ – nhiều người biết của “anh quản li” và “bé sữa chua mít” mà không kể ra được.

2013 – Tôi và em, ngồi trong quán sữa chua mít quen thuộc.
Bất chợt, tôi nhìn em, mỉm cười. Bát sữa chua mít vẫn “to chảng” như ngày nào.